flag header

Tin tức

Tùy tiện xướng danh nhà báo

Ngày đăng: 21-03-2019 Lượt xem: 1785

Trên các trang blog, các trang mạng xã hội hiệnnhiều người được mang danh là “nhà báo”. Có một số facebooker tự ghi nghề nghiệp mình là “freelancer”, vốn vẫn hay được gọi bằng tiếng Việt là “nhà báo tự do”. Hay mới đây, một người tên là Trương Châu Hữu Danh tổ chức thực hiện cái gọi là “kêu gọi tụ tập để  ký tên ủng hộ Hà Văn Nam với cái gọi ‘Mong muốn công bằng và tự do cho Hà Văn Nam”, và người này được gọi là “nhà báo”, nhưng xét kỹ ra, việc làm của công dân Trương Châu Hữu Danh không mang tính báo chí và cũng không thể hiện vai trò của nhà báo, dù công dân này có thời gian công tác ở một số cơ quan báo chí.

"Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng"

Hay trên một số trang báo điện tử ở nước ngoài vốn có thành kiến với Việt Nam, họ thường xuyên gọi một số người là “nhà báo”. Chẳng hạn, trang BBC tiếng Việt đã gọi“nhà báo độc lập Cát Linh”, “nhà báo tự do Trương Minh Đức”, “nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng”… Trong bài viết CPJ: VN đứng thứ 5 về bỏ tù nhà báo (đăng ngày 17/12/2014), BBC viết: “Trong số 16 nhà báo và cây bút bị cầm tù ở Việt Nam, CPJ (Ủy ban Bảo vệ các nhà báo) nhắc đến các trường hợp nhiều người biết đến như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Lê Quốc Quân, nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), ông Trương Duy Nhất và nhà báo Võ Thanh Tùng”. Thực ra, trong số các cái tên được nhắc đến, Hoàng Khương, Trương Duy Nhất, Võ Thanh Tùng từng làm việc ở một số cơ quan báo chí; Tạ Phong Tần từng viết bài cộng tác với một vài tờ báo; các trường hợp khác chủ yếu viết blog, nhưng vẫn được gọi chung là “nhà báo”.

Trang VOA tiếng Việt thì gọi “Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập”, “Ông Dương Đại Triều Lâm, nhà báo độc lập ở Việt Nam”, “nhà báo Trương Duy Nhất”… đồng thời xem các facebooker, blogger là “nhà báo tự do”. Phạm Chí Dũng viết cho khá nhiều tờ báo ở nước ngoài, ở trong nước, ông ta lập và là thành viên ban biên tập của tờ “Việt Nam thời báo”, mang cái mác “Diễn đàn tự do ngôn luận của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” tự lập; ông ta chưa hề là người hoạt động báo chí ở cơ quan báo chí hợp pháp nào ở Việt Nam.

Hay trong bài RSF lên án Việt Nam tiếp tục hành hung các nhà báo bị cầm tù, đăng ngày 8/3/2019, VOA viết: “Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đả kích Việt Nam là ngày càng gia tăng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù ở trong nước, và nêu lên trường hợp blogger Nguyễn Văn Hóa, hiện đang tuyệt thực để phản đối việc anh bị hành hung ở trong tù. (…) RSF đưa ra những ví dụ về những nhà báo đã hoặc đang bị cầm tù và bị ngược đãi ở Việt Nam. Ngoài nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa như vừa kể, tổ chức Phóng viên không biên giới còn nêu các trường hợp của blogger Lê Đình Lượng, người chịu án tù 20 năm, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được thả hồi tháng 10 năm ngoái, phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Đặng Minh Mẫn và blogger/luật sư Nguyễn Văn Đài - những người từng bị ngược đãi trong thời gian bị giam cầm…”. Như vậy, những cá nhân như Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… (trong số này, có người đã từng bị kết án vì vi phạm pháp luật ở Việt Nam) vốn không phải là nhà báo hay người làm việc ở một cơ quan báo chí nào cũng được khoác danh là “nhà báo”.

Từ điển tiếng Việt giải thích: “Nhà báo là người chuyên làm nghề viết báo”. Cách này cơ bản dùng trong việc định danh một loại nghề nghiệp chứ chưa phản ánh tính chất và đặc điểm của người làm nghề nghiệp đó. Luật Báo chí 2016 ở khoản 1 Điều 25“Quyền và nghĩa vụ của nhà báo” nêu: “Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo”. Như vậy, không phải người hoạt động báo chí nào cũng được coi là nhà báo.

Cứ cho là gọi “nhà báo” theo cách định danh nghề nghiệp đi, thì rất nhiều người chưa từng viết báo hoặc đã từng viết báo nhưng họ có những hoạt động cụ thể không liên quan gì đến báo chí thì gọi họ là “nhà báo” thật không ổn. Xã hội hiện nay có rất nhiều người viết facebook, viết blog, viết cho các diễn đàn, các trang thông tin điện tử…, chúng ta cũng không thể gọi họ là nhà báo. Đã vậy, có một số người còn gọi đó là “nhà báo tự do” (hoặc “phóng viên tự do”), hàm ý họ làm việc tự do, không ràng buộc một cơ quan hay một khuôn khổ nào, nhưng các cơ quan chức năng nước ta hiện nay không thừa nhận danh xưng này. Trên thực tế, làm báo phải gắn với một cơ quan báo chí nhất định, mới được coi là phóng viên hoặc nhà báo; còn người viết báo thường xuyên mà không có sự gắn kết đó thì chỉ có thể coi là cộng tác viên báo chí, nên không thể có cái gọi là “phóng viên tự do” hay “nhà báo tự do”.

Người làm báo là những người làm một công việc cao quý ở xã hội ta, bởi họ phản ánh thông tin các mặt đời sống xã hội đến với công chúng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và ý kiến của người dân đến với Đảng, với các cơ quan nhà nước, phản biện các chủ trương, chính sách có hạn chế, khiếm khuyết nào đó, đồng thời đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và các hình thức tiêu cực khác, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ người yếu thế… Người làm báo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tất cả các mặt có liên quan, tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành. Không có kiểu những người viết tùy tiện, không theo khuôn phép nào trên mạng xã hội, blog… cũng có thể trở thành nhà báo.

Dường như, có một số người quy những người viết blog, mạng xã hội là nhà báo theo cái gọi là “nhà báo công dân”, tức là mỗi người đều có thể trở thành nhà báo trên tờ báo riêng của mình là blog, trang mạng xã hội của cá nhân mình. Âm mưu sâu xa của một số người là muốn gán tất cả họ là nhà báo, để khi người nào đó bị xử lý do vi phạm pháp luật thì có cớ để lu loa lên rằng Nhà nước Việt Nam “đàn áp nhà báo”, là “vi phạm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận”… Đây là một âm mưu thâm hiểm!

NGŨ YÊN